Sinh tại Việt Nam, là em ruột của cố Chưởng môn Trần Huy Phong, ông sớm tiếp nối truyền thống gia đình, bắt đầu học võ từ thuở thiếu niên. Trải qua hơn nửa thế kỷ gắn bó, ông đã góp phần đưa môn phái phát triển tại nhiều quốc gia, quy tụ hàng vạn môn sinh và võ sư trên khắp thế giới.
Ông để lại dấu ấn học thuật với những công trình nghiên cứu quy mô, tiêu biểu là bộ Khí công dưỡng sinh - Nội công võ gia Vovinam Việt võ đạo gồm hai tập: Nội công nhập môn (tổng quát về khí công dưỡng sinh và nội công võ gia) và Cơ sở kiến thức khí công. Đây là những tác phẩm làm rõ triết lý “Cách mạng Tâm Thân” - nền tảng của Vovinam, hướng con người đến sự hoàn thiện toàn diện cả về tinh thần lẫn thể chất. “Tâm” là đạo đức, ý chí và lối sống; “Thân” là sức khỏe, kỹ năng và hành động. Luyện võ không chỉ để rèn luyện thể lực hay tự vệ, mà còn để nuôi dưỡng tâm hồn ngay trong từng động tác, từ đó hình thành nhân cách vững vàng, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
Với tinh thần không phân biệt môn phái và luôn đặt lợi ích chung của võ học Việt Nam lên hàng đầu, ông có nhiều đóng góp cho việc thành lập và phát triển Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam (WFVV). Năm 2015, ông được phong tặng danh hiệu Đại võ sư Quốc tế nhằm ghi nhận những cống hiến bền bỉ cho nền văn hóa võ thuật Việt ở trong và ngoài nước.
- Ngày nay khi đã là một võ sư lão thành, ông có còn nhớ mình đến với Vovinam như thế nào không, thưa ông?
- Võ sư Trần Nguyên Đạo: Tôi theo học Vovinam - Việt võ đạo một phần vì các đòn thế ngoạn mục và phương pháp huấn luyện rất hiện đại, nhưng phần lớn là do bắt chước, lần mò theo bước chân các anh lớn. Toàn bộ sáu anh em trai trong gia đình tôi đều tập luyện Vovinam - Việt võ đạo. Trong số đó, có bốn người đạt trình độ võ sư cao đẳng, hai người là thành viên sáng lập Ban chấp hành Trung ương môn phái năm 1964 và một người sau này trở thành Chưởng môn.
Tôi tập tễnh bước vào môn phái khi mới 8, 9 tuổi, khi anh thứ tư trong gia đình, anh Trần Huy Quyền, từ Ban Mê Thuột về thăm gia đình và mở lớp võ tại sân xi măng sau nhà - nơi gia đình tôi trú ngụ. Lớp được khai giảng theo yêu cầu của các công nhân viên trong khu “Tạo tác” nơi tôi ở, nhằm giúp thanh thiếu niên rèn luyện khả năng tự vệ và đào luyện tính quật cường.
Lớp võ này rất đặc biệt. Mỗi lần tập, môn sinh đều mặc quần đùi và áo may-ô, riêng anh Quyền thì luôn mặc quần dài và áo sơ mi trắng dài tay, phong cách giống võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc khi ông còn tại thế. Anh dạy không lấy tiền, nên chọn lọc kỹ các trai tráng có sức lực. Riêng tôi, tuy nhỏ tuổi, nhưng cũng được chấp nhận học một cách bất đắc dĩ, vì lớp mở ngay trong sân nhà. Nếu tôi bắt chước tập mà không đúng phương pháp, lỡ bị thương sẽ khiến cha mẹ lo lắng.
Một cách vô tình, anh Quyền là người đã mở lối đưa tôi vào môn phái trong những năm thơ ấu tại một vùng hẻo lánh trên cao nguyên thuộc tỉnh Ban Mê Thuột. Năm 1965, gia đình tôi dọn về Sài Gòn và tôi tiếp tục học tại Trung tâm huấn luyện Vĩnh Viễn tại địa chỉ 61 Vĩnh Viễn, Q.10 (nay là phường Vườn Lài). Đây là võ đường tư đầu tiên của môn phái. Năm 1967, tôi chuyển sang tập tại Trung tâm huấn luyện Hoa Lư ở 2 bis Đinh Tiên Hoàng, Q.1 (nay là phường Đa Kao) cho đến ngày nhận nhiệm vụ phát triển môn phái tại châu Âu.
- Học võ thời của ông khác gì so với thế hệ trẻ học võ ngày nay?
- Võ sư Trần Nguyên Đạo: Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là phong cách và tư cách của nhiều môn sinh trong các buổi tập luyện tại Việt Nam hiện nay. Họ trò chuyện, cười đùa, đùa giỡn, ra vào một cách tự tiện; thậm chí có trường hợp thầy còn ăn uống, hút thuốc, quát tháo. Đây là điều tôi chưa bao giờ thấy trong thời điểm tôi được đào tạo, bởi khi đó môn phái có những quy luật rất nghiêm ngặt, từ cách phát biểu đến lối xưng hô cũng như phong cách ứng xử, mà mọi môn sinh đều phải tuyệt đối tôn trọng. Điều này đã được quy định rất rõ trong chương 5 của “Quy ước chương trình huấn luyện quốc tế” và được áp dụng thống nhất tại tất cả các quốc gia thành viên của Tổng Liên đoàn Vovinam - Việt võ đạo Thế giới.
Điều thứ hai là ngày nay hầu như đã mất hẳn những bộ môn bổ trợ ngoài các lớp võ thuật thuần túy. Những bộ môn này trước kia có mục đích đào tạo con người trở thành “Việt võ sĩ” đúng nghĩa. Môn phái từng có một cơ chế mang tên Tổng đoàn Thanh niên Việt võ đạo, với nhiệm vụ tổ chức các hoạt động nhằm rèn luyện thế hệ thanh niên hữu ích cho xã hội. Thế hệ ấy được hun đúc những đức tính và phẩm chất như tinh thần đồng đội, dấn thân, tự trọng, nghĩa hiệp, cưu mang, thương người, rộng lượng, dũng mãnh, thẳng thắn, lương thiện, giản dị, hồn nhiên, cao thượng, trung thực. Bên cạnh đó, họ còn được trang bị kiến thức về nghệ thuật, văn học, chính trị (theo nghĩa rộng) và các kỹ năng về chỉ huy, tổ chức, lãnh đạo, sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là các khóa đào tạo võ sư và huấn luyện viên.
- Ông từng nói “võ học phải đi cùng tâm đạo”. Vậy với ông, võ đạo Việt mang đặc trưng gì?
- Võ sư Trần Nguyên Đạo: Với tôi, xây dựng “người thực người” (Home vrai - Home true) là mục đích tối thượng của Vovinam Việt võ đạo. Đây không chỉ là việc rèn luyện kỹ năng võ thuật mà còn là đào tạo thanh thiếu niên, hình thành những thế hệ hữu ích cho xã hội và nhân loại.
Để đạt được mục tiêu đó, Vovinam Việt võ đạo kiên định thực hiện cuộc cách mạng “Tâm thân”, nhằm giải phóng con người khỏi sự thiếu hiểu biết, sự thấp hèn của tâm hồn và sự yếu đuối của thể xác. Khi chúng ta có một thế hệ “người thực người” lương thiện, nhân hậu, hào phóng, hiểu biết, tự tin, sáng tạo, nắm bắt được nhân sinh quan và vũ trụ quan, xã hội sẽ trở nên vững mạnh. Có thể nói, cách mạng “Tâm thân” chính là nền tảng cho sự tiến hóa của xã hội.
- Mới tháng 7 vừa rồi, ông dẫn đoàn võ sư quốc tế tới chiêm bái Tổ đường Vovinam ở TP.HCM. Với ông, Tổ đường có ý nghĩa như thế nào sau nhiều năm đưa môn phái đi khắp thế giới?
- Võ sư Trần Nguyên Đạo: Tôi thuộc về thế hệ cũ, nên cụm từ “Tổ đường” đối với tôi khá xa lạ. In đậm vào tâm khảm tôi là “Trung tâm huấn luyện Hùng Vương”, nơi mà tôi đã lui tới suốt thời trai tráng, nhất là trong những năm 1973 - 1974, khi tôi hằng ngày đến tập luyện dưới sự giảng huấn trực tiếp của võ sư Chưởng môn Lê Sáng trước khi nhận nhiệm vụ xuất ngoại phát triển môn phái tại châu Âu.
Nơi này cũng là tư gia của võ sư Lê Sáng, nên tôi có rất nhiều kỷ niệm sâu đậm, nhất là với chị Hương (em gái) và cụ bà - mẹ của võ sư Lê Sáng qua những bữa cơm thân mật và những câu chuyện kéo dài không giới hạn giờ giấc. Một trong những kỷ niệm ấn tượng nhất là khi thầy dạy tôi cách nấu phở. Vâng, đúng như vậy. Thầy nói rằng đây sẽ là nghề tay trái trong trường hợp gặp khó khăn tại Pháp. Quả đúng như thầy tiên đoán, trong năm 1976, tôi và các võ sư tại tỉnh Limoges (một tỉnh nhỏ ở miền Trung nước Pháp - P.V) đã xoay sang mở nhà hàng Việt Nam để thoát khỏi cảnh khó khăn.
Ấn tượng thứ hai là khi thầy vỗ vai tôi, nghiêm nghị nói: “Em phải làm sao khi về quê nhà mà thầy và môn phái phải ra đón thì thầy mới hài lòng”. Mười sáu năm sau, năm 1990, khi tôi hướng dẫn phái đoàn quốc tế đầu tiên về Việt Nam “chiêm bái Tổ đường” cùng 40 võ sư và môn sinh châu Âu, đúng như ý nguyện của thầy, thầy đã nhân danh môn phái chính thức đón tiếp đoàn tại “Trung tâm huấn luyện Hùng Vương”, nay gọi là Tổ đường.
- Lần gần đây nhất ông trở lại Việt Nam, cảm xúc nào khiến ông nhớ mãi?
- Võ sư Trần Nguyên Đạo: Cảm xúc sâu đậm nhất là khi tôi đến thăm “cố nhân” Nguyễn Danh Thái vào ngày 14.7.2025. Ông nguyên là Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thểo thao. Năm 2007, khi tôi cùng Giáo sư Hoàng Vĩnh Giang đến đàm đạo tại tư gia của ông, chúng tôi đã có những trao đổi về nền văn hóa võ thuật Việt Nam. Tại đại hội thành lập Liên đoàn Vovinam Quốc tế (nay gọi là Liên đoàn Vovinam Thế giới) tại TP.HCM vào năm 2008, ông đã đắc cử Chủ tịch.
Ông tuy thể lực không như trước, nhưng trí tuệ và “bộ nhớ” vẫn còn như xưa. Tôi rất thán phục khi ông kể lại từng chi tiết đàm luận giữa tôi và ông cách đây 18 năm, nhất là tầm nhìn của ông về Vovinam mà ngày nay vẫn còn giá trị.
- Vovinam, theo ông, có thể xem là một hình thức truyền bá văn hóa Việt ra thế giới chứ không chỉ là một môn võ?
- Võ sư Trần Nguyên Đạo: Trước tiên, phải khẳng định rằng Vovinam Việt võ đạo theo nghĩa hẹp là một bộ môn võ thuật, và theo nghĩa rộng là một môn thể dục thể thao phù hợp với thế kỷ hiện đại. Nó có thể trở thành, hoặc bao hàm thêm yếu tố văn hóa võ thuật, một đặc trưng của Việt Nam, nếu chúng ta trang bị cho nó những phương tiện và phương pháp đi kèm. Nếu không, nó vẫn là một môn thể dục thể thao thuần túy.
Để mang được đặc tính văn hóa võ thuật, Vovinam Việt võ đạo cần hội tụ các yếu tố như truyền thống võ học và võ thuật Việt Nam, triết lý cây tre, nguyên lý cương nhu phối triển, chín điều tâm hướng, mười hai phương cách tu dưỡng hành xử, chủ thuyết cách mạng Tâm Thân, định lý miên sinh, cùng nhân sinh quan và vũ trụ quan Việt Võ Đạo. Đây chính là những khía cạnh võ đạo mà chúng tôi đã truyền bá khắp năm châu, và tôi tin rằng Vovinam Việt Võ Đạo đã, đang và sẽ tiếp tục là một đóng góp đặc sắc của Việt Nam cho cộng đồng thế giới trong lĩnh vực văn hóa võ thuật.
- Theo ông, yếu tố nào giúp Vovinam duy trì và phát triển tại nhiều quốc gia, và thực tế mức độ lan tỏa hiện nay ra sao?
- Võ sư Trần Nguyên Đạo: Điều đầu tiên là đội ngũ nhân sự của Vovinam Việt võ đạo. Không có họ thì rất khó để phát triển. Do yếu tố khách quan của đất nước, hiện có rất nhiều người Việt Nam sinh sống rải rác khắp thế giới, đặc biệt tại các quốc gia phát triển. Trong số đó, một lực lượng lớn là các võ sư và huấn luyện viên đã được đào tạo tại miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975.
Thực tế cho thấy, nhiều môn phái rất nổi tiếng tại quê hương nhưng trên bình diện quốc tế lại khá khiêm tốn. Ngay cả Vovinam Việt võ đạo tại Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia… cũng chưa phát triển mạnh mẽ. Ngoại lệ một số quốc gia hầu như không có người Việt sinh sống, nhưng chính tôi và Tổng Liên đoàn Vovinam Việt võ đạo Thế giới trực tiếp hỗ trợ, đào tạo, xây dựng nên Vovinam phát triển được.
Yếu tố tiếp theo là sự hỗ trợ quy mô ở tầm quốc sách của các quốc gia gốc của môn phái. Những môn phái nổi tiếng toàn cầu như Judo, Karate, Aikido, Kendo (Nhật Bản), Taekwondo (Hàn Quốc), Kungfu Wushu (Trung Quốc) đều có sự bảo trợ tích cực của nhà nước, dù cộng đồng kiều dân của họ ở nước ngoài không lớn.
Tôi cũng xin nói rõ rằng con số hơn 30 quốc gia mà Vovinam có mặt thực tế đã bị thổi phồng. Theo quan điểm của tôi, để được coi là đại diện của một quốc gia, cần có liên đoàn hoặc hiệp hội quốc gia, hoặc phát triển rộng khắp toàn quốc với số lượng môn sinh đáng kể. Nếu tính theo tiêu chí này, Vovinam Việt Võ Đạo hiện mới phát triển thật sự tại khoảng 20 quốc gia.
- Là người sống và giảng dạy võ học ở nhiều quốc gia, bản sắc Việt trong ông được gìn giữ bằng cách nào?
- Võ sư Trần Nguyên Đạo: Tôi giữ gìn bản sắc Việt trước hết bằng chính lối sống và tâm thế của mình. Dù ở bất kỳ đâu, tôi luôn duy trì phong cách sống, cách nghĩ và giá trị văn hóa Việt Nam. Trong giảng dạy, tôi không chỉ truyền đạt kỹ thuật mà còn lồng ghép triết lý sống, tinh thần thượng võ, các nguyên tắc ứng xử mang đậm dấu ấn quê hương. Những điều này giúp tôi vừa duy trì được cội nguồn, vừa khiến học trò quốc tế hiểu và tôn trọng văn hóa Việt.
Tôi cho rằng học hỏi, tìm tòi và nghiên cứu là cách hữu hiệu nhất để gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam. Sinh ra và sống trong lòng dân tộc chỉ cho ta kinh nghiệm thực tế, chứ không đồng nghĩa là hiểu biết sâu về văn hóa của dân tộc đó. Ba trải nghiệm cá nhân đã giúp tôi thấm thía điều này.
Trải nghiệm thứ nhất là vào năm 1990, khi tôi đưa vợ - một người Ý cũng là môn sinh Vovinam -cùng ba con nhỏ về thăm Việt Nam lần đầu. Chỉ vài ngày, bà đã mặc áo dài, đi chợ, trả giá, ăn bún mọc khiến hàng xóm khen tôi “dạy vợ” khéo. Thực ra, chính bà là người dẫn tôi khám phá chợ Bến Thành, thuộc từng khu hàng, hiểu kiến trúc và lịch sử chợ, giới thiệu các món ăn dân gian và những công trình kiến trúc Pháp ở Sài Gòn. Nhờ sự tìm tòi của bà mà tôi học lại được chính văn hóa quê hương mình.
Trải nghiệm thứ hai là vào thập niên 1980, khi thấy trống đồng Đông Sơn trưng bày ở Bảo tàng Guimet (Pháp), tôi bức xúc cho là “bị ăn cướp”. Nhưng khi nghiên cứu tài liệu, tôi hiểu rằng nhờ các học giả phương Tây khảo cứu và bảo tồn, nhiều cổ vật và tri thức văn hóa Việt mới còn đến nay. Điều này cũng cho thấy người Việt xưa thường ít quan tâm đến việc lưu giữ và nghiên cứu cổ vật, và chúng ta cần học hỏi cách làm khoa học của người khác.
Trải nghiệm thứ ba là về bộ Đại Việt Sử ký Toàn thư, soạn năm 1697. Bản gốc được học giả Pháp bảo quản tại Thư viện Viễn Đông Bác Cổ ở Paris và chỉ trao bản sao cho Việt Nam năm 1985, nhờ vậy đến năm 1993 sách mới được in bằng chữ quốc ngữ. Nhiều tư liệu quý khác đã mất hẳn, khiến việc tìm hiểu văn hóa và võ học xưa phải dựa vào tài liệu của học giả và giáo sĩ phương Tây.
Từ ba trải nghiệm ấy, tôi càng tin rằng muốn giữ được bản sắc Việt ở bất cứ nơi đâu, tôi phải không ngừng học hỏi, tìm tòi và nghiên cứu. Chỉ khi hiểu sâu, tôi mới có thể truyền lại cho thế hệ sau và giới thiệu với bạn bè quốc tế một cách trọn vẹn.
- Làm sao để người trẻ không chỉ giỏi kỹ thuật mà còn hiểu sâu về tinh thần võ đạo, tinh thần phụng sự và khiêm nhường, thưa ông?
- Võ sư Trần Nguyên Đạo: Tổ chức hệ thống huấn luyện về võ đạo, khai triển các tài liệu, kiến thức và lý thuyết như đã trình bày ở trên: truyền thống võ học và võ thuật Việt Nam, triết lý cây tre, nguyên lý cương nhu phối triển, 9 điều tâm hướng, 12 phương cách tu dưỡng hành xử, chủ thuyết cách mạng tâm thân, định lý miên sinh, nhân sinh quan và vũ trụ quan Việt võ đạo.
Tổ chức các khóa đặc huấn, các khóa đào tạo võ đạo, và biến nội dung này thành môn học bắt buộc trong các kỳ thi nâng đẳng. Các hoạt động này từng được áp dụng tại Việt Nam trước năm 1975 và hiện nay vẫn đang được triển khai trong hệ thống Tổng Liên đoàn Vovinam Việt võ đạo Thế giới.
- Nhìn lại hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với Vovinam, điều gì khiến ông cảm thấy tự hào nhất?
- Võ sư Trần Nguyên Đạo: Nếu chúng ta bình tâm, nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra và quan sát những gì quanh mình, kể cả trên chính cơ thể mình, sẽ thấy từ đồng hồ, quần áo, giày dép, nữ trang, kính đeo mắt, điện thoại… cho đến cả kiểu tóc đều do người phương Tây sáng tạo và người Việt Nam thụ hưởng.
Chung quanh ta, máy vi tính, truyền hình, radio, đèn, điện, bàn ghế, tủ kính, quạt máy, sách vở, bút mực, giấy, xe cộ, máy móc… và ngay cả chữ quốc ngữ - phương tiện để chúng ta học, viết và đọc - cũng đều từ phương Tây mà có.
Khi bước vào trường học, các ngành y học, toán học, vật lý, hóa học, kiến trúc, dược học, triết học, nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, nhiếp ảnh… và cả những học thuyết về xã hội, chính trị, tổ chức nhà nước… cũng phần lớn xuất phát từ phương Tây.
Vậy, nếu hỏi Việt Nam đã đóng góp gì cho cộng đồng quốc tế, theo chủ quan của tôi, câu trả lời là chúng ta chưa có đóng góp nào đáng kể mà chủ yếu thụ hưởng thành quả của nhân loại. Tôi tự hỏi, với sự phát triển của Vovinam Việt Võ Đạo hiện nay tại 20 quốc gia, liệu một ngày nào đó nó có thể trở thành một đóng góp của Việt Nam cho thế giới hay không? Niềm tự hào của tôi là đã xây dựng được nền tảng cho “hy vọng đóng góp tương lai” ấy, và tôi tin điều này sẽ thành hiện thực, dù có thể tôi không còn để chứng kiến niềm tự hào ấy.
- Nếu được nói một điều cuối cùng với lớp võ sinh trẻ toàn cầu, ông sẽ nói gì?
- Võ sư Trần Nguyên Đạo: Vovinam Việt võ đạo là môn võ thuật và võ đạo do người Việt Nam sáng lập và truyền bá ra thế giới. Nhưng đến nay, nó không còn là tài sản riêng của người Việt Nam mà đã trở thành di sản chung của cộng đồng quốc tế, là gia tài chung của tất cả võ sư, huấn luyện viên và môn sinh trên toàn thế giới. Không một cá nhân, tập thể hay quốc gia nào có quyền tuyên bố nắm giữ độc quyền đối với Vovinam Việt võ đạo.
Trong suốt cuộc đời gắn bó và xây dựng Vovinam Việt võ đạo, tôi đã trải qua nhiều thành công và cả thất bại. Nhưng điều tôi vẫn hằng ao ước mà chưa thực hiện được là sự hòa hợp và thống nhất môn phái như trước đây. Nếu đạt được điều này, Vovinam Việt võ đạo mới có cơ hội trở thành môn thi đấu Olympic, và khi đó sẽ là một đóng góp của Việt Nam cho nhân loại. Nếu các em muốn báo đền công ơn của thầy, hãy thực hiện điều này.
- Xin cảm ơn võ sư!
Những tin cũ hơn